Chuyện trong thiên hạ, chẳng thể cầu được hai chữ hoàn bích. Dao vì Phàm mà hồn bay phách lạc, Phàm vì nàng mà nhập ma, cuối cùng cũng chỉ có thể nhìn thân xác nàng chôn vùi trong Hồ Kỳ Sơn. Nhưng mà ít ra, ánh mắt của họ luôn hướng về nhau, vì nhau mà rơi lệ. Còn Viêm và Kỳ thì sao, ai hiểu cho nỗi bi ai trong lòng họ đây.
Sau ánh mắt ấm áp của Phàm dành cho Dao là một Lục Tuyết Kỳ dung nhan tuyệt thế, thanh lệ thoát tục, ngoại băng nội hỏa, luôn dõi theo từng bước chân của Phàm. Sau ánh mắt dịu dàng của Dao dành cho Phàm là một Tần Vô Viêm anh tuấn, cẩn trọng, lạnh lùng, vô tình luôn âm thầm bảo hộ chu toàn cho Dao. Nếu đổi lại là Kỳ, ta nghĩ Kỳ cũng sẽ sẵn sàng vì Phàm mà đỡ Tru Tiên kiếm trận hay Viêm cũng chẳng mảy may suy nghĩ mà hứng kiếm cho Dao.
Đằng sau một ánh mắt luôn có một ánh mắt.
Chỉ tiếc là đến cuối cùng, vẫn chỉ là một chiều thôi.
Hay cho câu:
“Ta nguyện độc tất cả người trong thiên hạ này
cũng nguyện đối tốt với một mình nàng”
(Độc công tử – Tần Vô Viêm)
P.s. À, ta vẫn thuộc Phàm Dao đảng nhé XD
ò
khi đang đin cuồng thì chỉ bik có 1 đứa thoi, đâu quan tâm gì thiên hạ :))