Nếu biết trăm năm là hữu hạn
Sẽ chẳng lo lắng chuyện tương lai
Bắt một chuyến xe đi đến mai
Cho cậu tựa vai vơi mệt nhoài
(me)
Nếu biết trăm năm là hữu hạn
Sẽ chẳng lo lắng chuyện tương lai
Bắt một chuyến xe đi đến mai
Cho cậu tựa vai vơi mệt nhoài
(me)
Nào ta cạn chén đi anh
Đời người mấy chốc mà thành cỏ hoa ^^
Hôm nay trời có chút mưa lạnh nhưng đọc được bài viết về cô Nguyễn Thanh Thuý mà thấy ấm áp hẳn. Lại cảm thấy thật hợp với hai câu thơ này nữa :p
Bài viết về cô Nguyễn Thanh Thuý của WeChoiceAwards2017
Video cô tham gia Vietnam’s Got Talent 2016
Hai câu thơ trên là hai câu đầu của bài thơ Với bạn, tác giả Trần Đăng Khoa.
Em như con thỏ trắng
Lạc ở giữa rừng xanh
Chợt chạy đến bên anh
Bị biến thành món súp
(Trời ơi thơ của mình dã man quá =)))
Người ta bảo tôi nên live bold
Tôi cũng muốn nhưng có được đâu
Có trách trách bản thân quá ngầu
Nàng sầu ở mãi chẳng chịu go 🙂
(Vu Vơ)
Ừm
Anh lạnh lùng lắm
Như đá vậy
Thế nên
Em hãy là
Bia
Nhé!?
(Vu Vơ)