
Tôi luôn thấy dễ chịu khi đọc văn của Haruki thế nên tôi thích ông, hoặc cũng có thể ngược lại.
Tôi nói gì khi nói về chạy bộ là một cuốn tự truyện, chủ yếu nói về chạy bộ (tất nhiên), nhưng qua việc chạy bộ và những việc xung quanh chạy bộ, ta hiểu thêm về Haruki, về tam quan (thế giới quan, giá trị quan, nhân sinh quan) của ông. Đọc để thấy được ông nhìn nhận thế nào về bản thân, về mối tương quan của ông với độc giả, với xã hội. Đọc để thấy ông nghiêm túc thế nào với chạy bộ, với nghiệp viết tiểu thuyết, với cuộc đời ông.
Tôi hiểu ra được là tại sao các tác phẩm của ông có một sự ổn định và chắc chắn đến vậy. Thêm nữa, tôi nhận ra rằng cuốn sách này không dành cho những ai tìm kiểm sự hài hước hay sự truyền cảm hứng bởi vì những bước chạy của ông (cả nghĩa đen và nghĩa bóng) không phải nhờ cảm hứng, không phải vì vui mà vì kỷ luật, vì nguyên tắc, vì chuẩn mực.
Tôi nói gì khi nói về chạy bộ có thể (chắc chắn) không giúp bạn xỏ giày và chạy ngay vào sáng mai, nhưng biết đâu đấy, có thể giúp bạn học hỏi được điều gì đó tích cực từ lối sống, phương châm sống của Haruki.
công nhận, blog này đọc bài nào thấy cũng hài hước, vỗ tay cho bạn chủ blog nào 🙂
Cám ơn bạn đã ghé qua chốn nhỏ này :p