Những đứa trẻ đuổi theo tinh tú

42152de5bd3b69df6a69c1b4cb7e1dd6.jpg
星を追う子ども

Có ai giống mình không khi mà xem anime này cứ có cảm giác không hoàn toàn là phim của Makoto 100% mà là sự pha trộn giữa Makoto và Ghibli Studio =)) Hay nói cụ thể hơn là nó làm mình nhớ tới Vùng đất linh hồn (Spirited Away) =))

Plot của phim hay nhưng ôm đồm quá nhiều thứ đâm ra khiến cho mình xem xong có cảm giác không được trọn vẹn. Nhiều khái niệm hay sự vật/sự việc mơ hồ mà không có lời giải.

Như đã nói ở trên, phim không giống như những tác phẩm nổi tiếng của Shinkai, phim chú trọng vào tình cảm gia đình chứ không phải là tình yêu đôi lứa, gửi kèm vào đó là chút triết lý về nhân sinh, sinh ly tử biệt.

Art và music là những điểm cộng to tướng của phim, nếu bạn tinh ý sẽ nhận ra vài điểm tương đồng với Your name đấy :p

0995773c078ce215aa2844b7f256a099cb5263b9_hq
Ai mà nghĩ phim của Shinkai lại có những cảnh action như này 😀

Screen Shot 2018-04-22 at 21.32.17-side

P.s: À mình có một thắc mắc là khi mình xem MV ending song (https://www.youtube.com/watch?v=gNCh3DWPkRg) thì có 2 cảnh mà mình không thấy khi xem phim (mình hứa là không ngủ gật khi xem); một là cảnh 2 anh em Shun Shin nhìn theo một đoàn xe tang và ôm nhau, hai là cảnh bố của Asuna trao viên đá cho mẹ Asuna. Hai chi tiết theo mình nghĩ là khá quan trọng mà nếu có trong phim thì sẽ giải thích được thêm nhiều điều, tại sao lại bị cut nhỉ, hay não + mắt mình có vấn đề :-/

Kotonoha no Niwa – Khu vườn ngôn từ

20992799_250675542120775_5113926347245104966_n

Nếu như anime chỉ vỏn vẹn có 46 phút và focus hết vào Takao/Yukino thì light-novel lại thú vị hơn nhiều khi được kể qua lời tự sự của nhiều nhân vật. Mỗi nhân vật đều có những câu chuyện riêng, mang trong lòng những nỗi day dứt riêng, cảm giác có thể bốc từng nhân vật trong đây ra làm anime riêng chắc cũng được.

So với các tác phẩm khác của Shinkai thì Khu vườn ngôn từ ít teen hơn, mature hơn; không mãnh liệt, ồn ào mà mang một bầu không khí yên bình, trầm mặc, thích hợp để đọc trong những ngày mưa 

“Tiếng bước chân êm ái
những chuyện nghìn năm không đổi
đã là con người, luôn có chỗ nào đấy kỳ lạ cả thôi.”

[Rating]
4/5. Nên xem anime trước, đọc light-novel sau.

Kono Sekai no Katasumi ni – Nơi góc nhỏ thế giới này

kono_sekai_no_katasumi_ni_trailer_jp

Kono Sekai no Katasumi ni – Nơi góc nhỏ thế giới này | Vì chiến tranh mà chia ly, vì yêu thương mà đoàn tụ.

Tựa phim tiếng Việt khi ra rạp ở Việt Nam là Góc khuất của thế giới nhưng mình không thích tựa này nên tự đặt tựa như trên. Nhưng mình lại thích câu giới thiệu trên tờ rơi phim: Vì chiến tranh mà chia ly, vì yêu thương mà đoàn tụ.

Bối cảnh phim là thành phố Hiroshima và Kure những năm cuối Thế chiến II, xoay quanh cuộc sống của một cô gái trẻ mang tên Suzu. Nói một chút về hình ảnh và âm thanh của phim trước. Nét vẽ của của manga/anime cũng như màu phim mang cảm giác xưa cũ, nhưng sắc phim vẫn rất tươi tắn. Âm thanh trong phim cũng rất tốt, theme song buồn da diết.

Nội dung phim về Suzu, một cô bé trưởng thành vào những năm cuối của chiến tranh Thái Bình Dương. Nửa đầu phim là những giây phút vô cùng vui tươi, những nhân vật trông như mấy cục mochi đủ màu sắc lăn qua lăn lại, dễ thương cực kì. Nhưng mốc thời gian bên góc màn hình cứ tăng dần khiến lòng người bất an. Cuộc chiến dần đến hồi kết, tiếng đạn pháo dày hơn, và những đau thương cũng vậy. Dù vậy, đâu đó phim vẫn khiến ta cười, mỉm cười vì thương Suzu, mỉm cười vì Suzu vẫn đứng vững. Càng xem, ta càng cảm nhận được sức sống mạnh mẽ của con người, sự ấm áp của tình thân, vẻ đẹp của yêu thương. Cái kết của phim như mảnh ghép cuối cùng vừa vặn vào bức tranh Kono Sekai no Katasumi ni, khép lại một tác phẩm xuất sắc mang đề tài chiến tranh.

Ấn tượng mãi với câu nói của Suzu cuối phim (trong trailer cũng có)
ありがとう
この世界の片隅に
うちを見つけてくれて
Cám ơn anh
Nơi góc nhỏ thế giới này
Đã tìm thấy em
(Mình tạm dịch)

[Vài điểm ngoài lề muốn nói]
– Mình rất thích tiếng địa phương (方言) trong phim, nghe vô cùng đáng yêu.
– Vài người không thích Nounen seiyuu cho Suzu nhưng mình thấy em ấy làm tốt đó chứ. Bạn nào xem Amachan rồi thì thấy ẻm kawaii cỡ nào. Trong Amachan ẻm cũng nói giọng địa phương rất là buồn cười.
– Xin đừng so sánh Kono Sekai no Katasumi ni với Kimi no Na wa, 2 phim nằm ở 2 category khác nhau, điều muốn truyền tải cũng khác nhau.
– Sub Việt không tốt lắm, nhưng vẫn chấp nhận được (nếu đem so với Gintama). Dịch từ Engsub nên đành chịu, vài câu sai hẳn nghĩa nhưng các bạn cũng đừng khắt khe quá. U-boat nghĩa là undersea boat nhé.
– Thật đáng tiếc là phim bị ghẻ lạnh khi được chiếu trong thời gian quá ngắn ở một vài rạp CGV nhất định với một khung giờ không thể chán hơn.

[Fun facts]
– Anime được chuyển thể từ manga (2007-2009), LA đã được làm (SP drama – 2011).
– Ngay cả mangaka Kouno Fumiyo và đạo diễn Katabuchi Sunao cũng không nghĩ đến việc anime trở thành hit lớn vì cả 2 người họ đều không quá nổi tiếng trước đây.
– Nốt ruồi trên mặt Suzu giống với nốt ruồi trên mặt tác giả.

[Rating]
5/5

Nezumi

tekkonkinkreet-movie-poster-1020483077

Lão Chuột già về lại thành phố. Lão châm điếu thuốc, mặt chẳng có vẻ gì là của một tên yakuza cả, chỉ là một người đàn ông trở về nơi đã từng nuôi lớn mình, cũng là nơi lão đã từng gầy dựng. Lão về vì biết thành phố đã từng là của lão sắp sụp đổ.

Rắn đến, với kế hoạch phá cùng diệt tận. Lão, Đen Trắng và đám cảnh sát cùng nhau bảo vệ thành phố. Nhưng rồi cái gì đến cũng phải đến, Đen Trắng phân ly, Chuột bị Rắn nuốt chửng theo quy luật. Lão chết dưới tay của đứa trẻ lão từng dạy dỗ, của người lão coi như con mình. Lão biết trước, và lão biết mọi chuyện phải thế. Mà thực ra đối với lão, một phát súng nhẹ nhàng từ tay người lão yêu thương nhất lại là một sự ra đi thanh thản. Chỉ tiếc là điếu thuốc còn đang cháy dở.

Đêm trước đó lão đến nói với Đen: “Hẹn gặp lại dưới Địa ngục!”
Đen trả lời: “Thành phố này là Địa ngục rồi.”
Thành phố mang tên Châu báu này là Địa ngục, hay ngay từ ban đầu, lòng người đã chính là Địa ngục?!

*http://japanest.com/forum/threads/32612-MJPN-Fansub-Tekkon-kinkurito-Tekkonkinkreet-Ninomiya-Kazunari-Aoi-Yuu-16-only

5cm/s

UntitledTôi xem 5cm/s chỉ một lần, đã lâu nên không nhớ gì nhiều, với tôi, 5cm/s chỉ đơn giản là một nỗi buồn bao la da diết.

Nỗi buồn của những hồi ức đẹp đẽ, những rung động thuần khiết, của những năm tháng chẳng thể nào có lại được.
Nỗi buồn của hai chữ ‘sinh ly’, của lạc mất nhau,
Nỗi buồn của sự trưởng thành, khi một sáng nọ soi gương thắt cà vạt nhưng chẳng biết người trong gương là ai.
Nỗi buồn của một cánh chim mỏi mệt, bay mãi, bay mãi…