Sandome no satsujin – Vụ giết người thứ 3

 

20171120104933746869
Thích cái poster này hơn cái trắng trắng máu máu kia 🙂

Mình đang tính viết vài dòng cho cái phim mới xem, mở wp ra thì lại thấy bản nháp viết được vài dòng của phim này, mà giờ viết tiếp thì lại không nhớ nữa nên thôi…

Nếu như các bạn quá quen với những phim tâm lý gia đình quen thuộc của Koreeda rồi thì chắc chắn bạn sẽ có chút bất ngờ vì lần này theme phim là tâm lý tội phạm.
Tổng quan mà nói thì chất lượng phim của Koreeda quá là ổn định (ở mức cao). Tâm lý các nhân vật được đào sâu, những mảng tối trong mỗi người được hiện diện một cách tự nhiên và chân thực. Có điều story lần này nó có chút thiếu một cái kết mạnh mẽ, đủ sức nặng để đặt một dấu chấm cuối câu cho phim.

4/5

Tôi nói gì khi nói về chạy bộ

31300397_237527923658162_5165645531024341599_n.jpg
Image credit: me

Tôi luôn thấy dễ chịu khi đọc văn của Haruki thế nên tôi thích ông, hoặc cũng có thể ngược lại.

Tôi nói gì khi nói về chạy bộ là một cuốn tự truyện, chủ yếu nói về chạy bộ (tất nhiên), nhưng qua việc chạy bộ và những việc xung quanh chạy bộ, ta hiểu thêm về Haruki, về tam quan (thế giới quan, giá trị quan, nhân sinh quan) của ông. Đọc để thấy được ông nhìn nhận thế nào về bản thân, về mối tương quan của ông với độc giả, với xã hội. Đọc để thấy ông nghiêm túc thế nào với chạy bộ, với nghiệp viết tiểu thuyết, với cuộc đời ông.

Tôi hiểu ra được là tại sao các tác phẩm của ông có một sự ổn định và chắc chắn đến vậy. Thêm nữa, tôi nhận ra rằng cuốn sách này không dành cho những ai tìm kiểm sự hài hước hay sự truyền cảm hứng bởi vì những bước chạy của ông (cả nghĩa đen và nghĩa bóng) không phải nhờ cảm hứng, không phải vì vui mà vì kỷ luật, vì nguyên tắc, vì chuẩn mực.

Tôi nói gì khi nói về chạy bộ có thể (chắc chắn) không giúp bạn xỏ giày và chạy ngay vào sáng mai, nhưng biết đâu đấy, có thể giúp bạn học hỏi được điều gì đó tích cực từ lối sống, phương châm sống của Haruki.

 

 

Những đứa trẻ đuổi theo tinh tú

42152de5bd3b69df6a69c1b4cb7e1dd6.jpg
星を追う子ども

Có ai giống mình không khi mà xem anime này cứ có cảm giác không hoàn toàn là phim của Makoto 100% mà là sự pha trộn giữa Makoto và Ghibli Studio =)) Hay nói cụ thể hơn là nó làm mình nhớ tới Vùng đất linh hồn (Spirited Away) =))

Plot của phim hay nhưng ôm đồm quá nhiều thứ đâm ra khiến cho mình xem xong có cảm giác không được trọn vẹn. Nhiều khái niệm hay sự vật/sự việc mơ hồ mà không có lời giải.

Như đã nói ở trên, phim không giống như những tác phẩm nổi tiếng của Shinkai, phim chú trọng vào tình cảm gia đình chứ không phải là tình yêu đôi lứa, gửi kèm vào đó là chút triết lý về nhân sinh, sinh ly tử biệt.

Art và music là những điểm cộng to tướng của phim, nếu bạn tinh ý sẽ nhận ra vài điểm tương đồng với Your name đấy :p

0995773c078ce215aa2844b7f256a099cb5263b9_hq
Ai mà nghĩ phim của Shinkai lại có những cảnh action như này 😀

Screen Shot 2018-04-22 at 21.32.17-side

P.s: À mình có một thắc mắc là khi mình xem MV ending song (https://www.youtube.com/watch?v=gNCh3DWPkRg) thì có 2 cảnh mà mình không thấy khi xem phim (mình hứa là không ngủ gật khi xem); một là cảnh 2 anh em Shun Shin nhìn theo một đoàn xe tang và ôm nhau, hai là cảnh bố của Asuna trao viên đá cho mẹ Asuna. Hai chi tiết theo mình nghĩ là khá quan trọng mà nếu có trong phim thì sẽ giải thích được thêm nhiều điều, tại sao lại bị cut nhỉ, hay não + mắt mình có vấn đề :-/

Nếu biết trăm năm là hữu hạn

29243932_218170172260604_8901822453260398785_n

Dạo này thiệt gặp nhiều chữ Nếu, phim thì có Nhân sinh nếu như lần đầu gặp gỡ, sách thì có Nếu biết trăm năm là hữu hạn.

Đọc Nếu biết (viết tắt) xong thì cũng hiểu được tại sao nó bán chạy như vậy từ 2012. Đầu tiên phải nói là độc giả nhắm đến của cuốn này là tầm 17-20, tức là nếu như mình đọc từ hồi nó mới xuất bản thì hợp =)))) Nhưng mà mình nghĩ tầm 27-30 đọc cũng hay, kiểu là đã trải qua cũng sơ sơ rồi, hiểu chuyện cũng sơ sơ rồi, những suy nghĩ của tác giả cũng đã từng nghĩ ngợi như vậy rồi, chỉ là được viết ra một cách văn chương hơn thôi.

Bây giờ sách của tác giả trong nước ra cũng nhiều, đa phần là tản văn, đa phần là về yêu đương buồn khổ, thất tình các kiểu đọc tựa đề thôi đã mắc mệt, được cái tựa hay bìa đẹp hút giới trẻ. Nếu biết cũng có viết về yêu đương nhưng không nhiều, không uỷ mị, nội dung trong Nếu biết khá đa dạng, có thể vài bạn sẽ thấy không được thống nhất và khó nắm bắt… một phần mình nghĩ là do 2 người viết (Phạm Lữ Ân là bút danh chung của 2 vợ chồng Đặng Nguyễn Đông Vy và Phạm Công Luận), một phần đơn giản là vì nó tổng hợp những suy nghĩ của hai tác giả ở nhiều thời điểm khác nhau chứ họ không hướng đến việc xoay quanh một đề tài cụ thể.

Chung quy lại thì Nếu biết nhẹ nhàng dễ đọc, dễ đồng cảm, giọng văn mature, không yêu đương vớ vẩn, không hô hào self-help. Một lựa chọn tốt nếu bạn muốn đọc tản văn Việt :p 4/5

P.s Có một điều mình không hiểu là sao tái bản lần 20 (2018) lại có giá chát chúa như vậy giá bán tiki: 132k (bìa 189k), trong khi tái bản lần 19 (2016) giá bán tiki: 51k (bìa 78k). Tức là chỉ sau 2 năm, với 1 cái bìa mới (công nhận là đẹp hơn thật), giá tăng lên tới hơn 2.5 lần, dã man con ngan, 2 năm thì trượt giá lên tầm 1.5 là hợp lý roài. Bức xúc vậy thôi chứ may là mình mua được bản 2016 :p

Boku Dake ga Inai Machi (Netflix)

 

Satoru Fujinuma (Yuki Furukawa) has the special ability of “revival.” His special power allows him to travel back in time before terrible incidents occur and right whichever wrong occurred. He travels back in time continually until the incidents are stopped.
Satoru Fujinuma goes back 18 years ago to find out the person who killed his mother. Satoru Fujinuma is sure that his mother’s death is related with a serial murder case that involved victims being children and occurring 18 years ago.

69b74b6fdeb783deaa6adce24a1f2ce55df74eab.jpg

Đã quá lâu rồi mới quay trở lại chơi với Netflix, nhận ra Netflix đã nhúng tay khá nhiều vào thị trường Nhật Bản nhưng chủ yếu là anime, rất ít drama và movie, hồi sinh lại 1-2 show thực tế.
Không rõ Netflix nhúng tay vào bao nhiêu % trong những sản phẩm gắn mác Netflix Original nhưng mà không thể phủ nhận chất lượng hàng Netflix rất tốt, hy vọng drama Nhật có được một làn gió mới từ Netflix.

Boku Dake ga Inai Machi nguyên tác là manga, đã có anime và movie, Netflix điền vào chỗ trống còn lại với một series gồm 12 tập, độ dài mỗi tập chỉ có 25 phút nên xem cũng nhanh.
20171120-bokudakegainaimachi02

Ngắn gọn mà nói thì đây là một drama thực sự chất lượng của Netflix.
– Plot: plot gốc của manga là rất tốt rồi, hành trình quay về quá khứ giải cứu bạn mình và tìm ra chân tướng hung thủ của Satoru đầy gây cấn, hồi hộp cũng như mang lại cho người xem nhiều cảm xúc về tình mẫu tử, tình bạn, ý chí sống, ý chí làm điều đúng đắn.
– Diễn viên: 2 diễn viên nhí đóng vai Satoru và Kayo quá xuất sắc, đặc biệt là Kayo của Kakihara Rinka (từng đóng Close-knit). Aura của Kayo bao phủ hết nửa đầu drama.
– Hình ảnh, âm thanh: Phần nghe nhìn của phim được làm rất chỉn chu, mang phong cách trời Tây nhiều hơn là kiểu truyền thống của drama Nhật. Nhiều góc quay khác biệt, nhiều cảnh slow-motion hợp lý, đặc biệt những cảnh dưới trời tuyết đẹp mê ly.
– Điểm trừ: 1/3 cuối của drama hơi đuối khi mà sự việc gần như đều đã sáng tỏ, nhịp phim chậm dần đi. Một số chỗ hơi bị lạm dụng slow-motion.

-> Một drama rất đáng để bỏ thời gian ra xem, xem để thấy thần thái vô địch của Kayo 😀
4/5

 

Ajin – Á Nhân (LA)

Ajin lấy bối cảnh hiện đại khi mà thế giới con người đang sống xuất hiện một loài mới mang tên Ajin – Demi Human. Mang ngoại hình và cấu trúc cơ thể giống hệt như một người bình thường, thế nhưng ajin có khả năng bất tử. Rất khó để phân biệt được giữa ajin và con người, bản thân ajin cũng chỉ có thể phát hiện ra năng lực của mình khi trải qua cái chết lần đầu tiên. Chính vì có thể bất tử, ajin không được coi là một con người và luôn phải đối mặt với sự săn lùng và bắt giữ từ phía con người.

1_1598422.jpg
Lại thêm một shounen manga được làm Live-action

Phim này mình xem ngoài rạp.
Nên đầu tiên xin gửi lời cám ơn đến EncoreFilms đã nỗ lực mang Ajin đến VN cũng như cố gắng quảng bá cho phim trên SNS. Ajin chỉ được một mình LotteCinema mua, chỉ có 1-2 suất chiếu trong ngày và giờ chiếu cũng khá oái oăm, cũng dễ hiểu vì phim Nhật thường ít người xem (trừ vài trường hợp cá biệt như Your name).

Cùng đánh giá phim qua 3 mặt chính↓↓↓
Plot:
Ajin cũng giống như nhiều shounen manga khác, plot không quá đặc sắc, có vài ba twist nho nhỏ nhưng nhìn chung thì khá dễ đoán.

Diễn xuất:
Phim có Takeru thì yên tâm là không dở. 2 Ajin chính là Takeru và Gou đóng đều tốt cả. 2 Ajin phụ là vai của Yuu và Rina thì chỉ ở mức tròn vai, một phần vì ít đất diễn. Bé Minami có cho mình một vai phụ là em gái của nam chính, chuẩn bình hoa đứng im =))

Nghe nhìn:
Đây là phần đáng giá nhất của Ajin khi mà những pha hành động được làm cực kỳ mãn nhãn. Phần visual của Black Ghost (sức mạnh của Ajin) rất là đẹp. Đặc biệt là phần background music những lúc đánh nhau vô cùng đã tai.

Kết: Ajin là một live-action có chất lượng được làm chỉn chu đàng hoàng với phần nghe nhìn xuất sắc có thể bù đắp những khiếm khuyết nơi cốt truyện. 4/5

Tớ muốn ăn tuỵ của cậu (LA)

4988104109590_2

LA này được mình mong chờ vì novel của nó nằm top 1 thể loại tình cảm học đường khóc lóc sướt mướt suốt một thời gian dài. Thế nên có raw trên AvistaZ đã kéo về và xem ngay.

Nói chung thì plot hơi đơn giản hơn so với mình nghĩ, cái tên gây tò mò và tình tiết dễ gây xúc động nên dễ hiểu là tại sao novel bán chạy đến thế nhưng đến mức top doanh thu lẫn các BXH trong năm 2015, 2016 thì cũng hơi quá…

Về live-action thì được làm rất là ô-kê, quay phim đẹp, màu phim tươi sáng hồng hồng kute thích hợp cho mấy bạn chẻ cấp 3 đang hẹn hò dắt nhao đi xem. Nhịp phim cũng tương đối ổn, không gây nhàm chán buồn ngủ, thể loại phim này thì không thể yêu cầu gay cấn intense gì rồi.

5
Image from http://kimisui.jp/gallery.html

Và đây là điểm sáng nhất của phim, nữ chính =))))))
Bé Hamabe Minami này mình để ý từ hồi Ano Hana rồi nhưng mà đến phim này thì công nhận độ xinh đẹp dễ thương max điểm. Giai đoạn này mấy phim thanh xuân vườn trường nên cast ẻm làm nữ chính, mình auto xem 😀
(Vai trò của Shun với Keiko trong phim là không nhiều, chủ yếu để kéo khách tới rạp thôi.)

81X-Epg7+lL-side.jpg
Cover sách bản Jap và Vie

Nhân tiện nói luôn là novel cũng đã được dịch và phát hành ở VN. Thường thì novel Nhật bìa rất là xấu, chỉ có độc title được viết trên một cái nền màu đen hay đỏ gì đó là xong nhưng riêng cuốn này thì bìa của bản Nhật rất là đẹp, thích cảnh hai đứa trên cầu này dã man con ngan. Còn bìa Việt thì tự nhiên là hàng cây bên đường ?! :v
Dù sao cũng đã đặt hàng trên tiki xong rồi, ra Tết hàng mới về, còn khi nào đọc thì chịu.

4/5

Tổng hợp một số J-movie xem gần đây

Gần đây rảnh rang xem được một vài movie Nhật (chẳng có hứng xem drama luôn), chia ra post thì lười nên gom vào một bài cho khoẻ, mỗi phim vài gạch đầu dòng.

1. The Werewolf Game: The Beast Side | Jinroh Gemu Bisutosido (2014)
254229d31f62f815f92ed33891cf1b3e
– Phần thứ hai trong loạt phim về trò Ma sói, phim đã ra đến phần thứ 6 lần lượt là The Villagers Side | The Beast Side | Crazy Fox | Prison Break | Lovers | Mad Land.
– Dễ dàng thấy đây là phim không được đầu tư nhiều, dàn diễn viên đều không có tiếng tăm gì mấy, concept cũng không lạ gì với kiểu bắt một đám vào chung chỗ cho giết chóc lẫn nhau.
– Phim không hay nhưng chí ít hay hơn kỳ vọng ban đầu của mình.
– Gặp lại Tao, thời xưa còn phải vật lộn đóng cái phim vớ vẩn chiếu nửa đêm LIMIT, năm ngoái nhờ có phim Orange may cũng có cái giải Rookie of the Year, hồi xem LIMIT mình từng khen gương mặt Tao thực sự rất đẹp, vẫn giữ nguyên quan điểm.
3/5

2. Himitsu | Secret (1999)
himitsu
– Đã đọc sách nên khó có thể hài lòng với một bản LA như vậy, còn có bản drama nữa nhưng có bạn review tệ hơn bản movie nên không xem làm gì.
– Phim bám khá sát novel, một số chi tiết bị thay đổi và nhiều chi tiết/nhân vật bị cắt cho phù hợp với một bản phim điện ảnh.
– Một trong những điểm hay nhất của novel là quá trình phát triển tâm lý của người chồng Heisuke qua nhiều năm, novel khá dài nhưng thời lượng của movie lại quá ngắn, thời gian 2 tiếng không thể nào đủ để khán giả cảm thấy được sự chuyển biến hợp lý trong các nhân vật.
3/5

3. Zenin, Kataomoi (2016)
C12rCuIVIAAY2lP
– 8 câu chuyện về tình cảm đơn phương, không được hồi đáp, trong những hoàn cảnh rất khác nhau.
– Không được hay như kỳ vọng của mình, một số câu chuyện khá thích, một số không; nhưng dù sao cũng thích hợp cho mấy bạn FA ngồi xem trong mùa đông này.
– Phim chỉ có 2 bản, 1 bản thuyết minh tiếng Việt trên các trang xem online, 1 bản audio Nhật sub cứng tiếng Trung trên avistaz.
– Shinkawa Yua max xinh!
3/5

4. Close-knit (2017)
Karera_ga_Honki_de_Amu_Toki_wa-tp
– Phim lấy đề tài về người đồng tính/chuyển giới, cùng nhiều hình ảnh mang tính biểu tượng. Nhìn chung là khá hợp lý cho một phim đem đi LHP (Berlin 67th).
– Thực tế thì phim không gây nhiều ấn tượng với mình ngoài vai đứa nhỏ của Kakihara Rinka.
3/5

5. Nanimono (2016)
nanimono-001.jpg.12b4f9afc390358d579f80bf96456a36.jpg
– Dựa trên novel của Asai Ryo, phim Kirishima bỏ câu lạc bộ cũng làm từ novel của anh này.
– Vẫn không khí bí bách, khó chịu nhưng bối cảnh không còn ở trong trường học nữa mà là giữa những sinh viên thất nghiệp đang bon chen kiếm việc. Những người trẻ cô độc, lạc lõng, cố tìm kiếm bản thân giữa một xã hội lạnh giá – xã hội Nhật Bản.
– Về cast, Takeru là main nhưng phải dành tặng MVP cho Nikaido Fumi. Sắp tới Takeru và Fumi có đóng chung Inuyashiki live-action.
4/5

6. Chihayafuru Part 1 | Chihayafuru Kami no Ku (2016)
Chihayafuru-p1.jpg
– Trong cái thời buổi phim ảnh ngập tràn live-action thượng vàng hạ cám (vàng thì ít mà cám thì nhiều) thì không dễ để có được 1 LA tốt như Chihayafuru. Theo ý kiến cá nhân thì trong 3 năm gần đây 2 LA tốt nhất là Chihayafuru và Bakuman (2015).
– Dù được chuyển thể từ shoujo manga nhưng LA lại mang nhiều tinh thần của một shounen với niềm tin, nhiệt huyết, tình bạn, sự đoàn kết trên nền trò chơi karuta.
– Không có gì để chê từ plot, cast, đến hình ảnh, âm thanh. Highly recommend!
– LA được làm đủ trilogy gồm 3 phần, phần 2 chưa xem và phần 3 chưa ra.
5/5

Tokyo Ghoul – nóng hổi vừa thổi vừa xem

tokyoghoulposter-1008713

Như vậy là chúng ta đã có thể xem được live action rất được mong đợi của mùa hè năm nay vào mùa đông rồi. Mình chưa đọc manga còn anime chỉ xem qua vài tập đầu. Thấy main của phim cũng kiểu nửa nọ nửa kia như Kí sinh thú hay Attack on Titan nên cũng không hứng thứ mấy.

Nhận xét tổng quan, Tokyo Ghoul là một LA tốt ngang hoặc cũng có thể nhỉnh hơn Ký sinh thú, Attack on Titan thì quá flop rồi không nói làm gì.
Phần truyện của phim được đi rất mạch lạc, nhanh vào vấn đề chính. Bố cục rõ ràng đủ mở bài, thân bài, kết bài; nhịp độ tăng dần về cuối. Dù plot không có gì xuất sắc nhưng cũng không tệ.
Dàn cast trong phim thực sự rất là ngon cơm dù không có nhiều tên tuổi ngoài Masataka đang dần có chỗ đứng nhất định, Yuu thì vai của ẻm ngắn quá nên không tính vào làm gì, thêm một tên tuổi khá lớn về mặt… nhan sắc là Nozomi cũng chỉ có mặt trong vài khung hình.
Cuối cùng, một vài phần đóng vai trò không nhỏ trong sự thành bại của một LA là âm thanh, ánh sáng, kỹ xão, hoá trang đều được làm tốt cả.
→Nên xem vì không dễ để kiếm 1 LA ổn ở thời điểm vài ba năm gần đây. Sắp tới có hóng thêm 2 LA nữa, 1 từ manga là Giả kim thuật sư (FMA) và 1 từ novel của Keigo là Điều kỳ diệu của tiệm tạm hoá Namiya. Thú thật là không ưa gì khi biết Ryosuke cast chính cả 2, nhưng mà cứ hóng thôi, dở lại có dịp chê :v
4/5

Favorite character? ↓↓↓
Screen Shot 2017-12-23 at 22.04.00-down.png

Rage vs Parade | L vs KIRA

Anger_(Japanese_Movie)-p2-side

Chỉ cần xem khoảng 20-30 phút, bạn sẽ thấy những điểm tương đồng giữa Rage và Parade (nếu ai đã từng xem qua Parade). Thật vậy, sau khi search thông tin chung trên asianwiki thì cả hai phim đều được chuyển thể từ tiểu thuyết của Yoshida Yuichi.

Mình đánh giá cả hai phim đều rất tốt, dàn diễn viên xuất sắc, cốt truyện trên mức trung bình. Nếu Parade ta có Kira-Tatsuya thì Rage ta có L-Ken. Về tổng quan thì Rage tốt hơn Parade, nhưng về cảm xúc cá nhân thì mình thích Parade hơn.

Rage gồm 3 câu chuyện về 3 người đàn ông ở 3 nơi khác nhau trên nước Nhật, và một trong số đó là kẻ sát nhân trong vụ án ở đầu phim. Cả 3 câu chuyện đều tốt, tốt nhất là chuyện của Ken, bốc Ken với Aoi ra làm phim riêng cũng được. Khoảng 3/4 thời gian đầu của phim rất hay nhưng 1/4 cuối phim có 2 điểm mình không thích cho lắm. Một là, có những chi tiết bị làm quá lên một cách không cần thiết; hai là, cái kết chưa thực sự thuyết phục, vẫn còn khá mơ hồ.

Dù sao thì cả hai phim đều rất đáng xem (nhìn dàn cast thế kia sao mà bỏ qua được).
3.75/5